PHÚT ĐÔNG TÀN
Dấu yêu hỡi Đông sắp tàn em ạ
Mà gió mùa vẫn giá buốt đêm đêm
Rét lạnh lòng lại thấy nhớ thương thêm
Người thương hỡi muốn quên mà chẳng thể.
Bình minh tới sương như ngàn giọt lệ
Gởi ưu sầu nơi kẽ lá rưng rưng
Tháng năm nào còn vạn lối đi chung
Mà nay đã không cùng chung giấc mộng.
Trưa nhạt nắng trên con đường lá rụng
Gió xạc xào hờ hững lướt qua mau
Nghe trong lòng xa xót một niềm đau
Tình đôi lứa phai màu câu ước hẹn.
Chiều quạnh vắng nghe tim mình ứ nghẹn
Cứ si khờ trọn vẹn tiếng yêu xưa
Đâu biết rằng người như một cơn mưa
Bất chợt đến rồi ùa đi thoáng chốc.
Đêm vàng võ bóng trăng gầy lăn lóc
Tiếng dế buồn than khóc kiếp đa đoan
Hỏi ông trời xui phận số trái ngang
Tình đôi lứa lỡ làng sao mãi nhớ?
Dấu yêu hỡi xót xa lời duyên nợ
Phút Đông tàn nhịp thở cũng mồ côi!
Huy Yến