PHỤ NỮ TUỔI BỐN MƯƠI
Da đã nhăn còn thêm đốm đồi mồi
Tóc đen nhánh … hoa râm rồi… chết thật
Chiếc váy size M giờ mặc vào chật
Thời gian tô vẽ mất hết nét son.
Ta đếm thời gian bốn mươi vừa tròn
Chẳng còn trẻ nhưng già chưa chạm tới
Soi vào gương vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi
Chắc giờ ta cần phải thương ta hơn.
Ta giờ thôi không muốn nữa giận hờn
Thời gian rảnh Yoga hay chạy bộ
Rủ vài đứa bạn cùng nhau dạo phố
Ôn kỉ niệm cũ nhặt lại nụ cười.
Ta bây giờ sách vở để học người
Bù thiếu hụt khi con ta thơ bé
Ta bây giờ biết mình không còn trẻ
Cố gắng hơn cả thời trẻ đã từng.
Ta bây giờ biết đâu là điểm dừng
Không bồng bột trượt vào lời ong bướm
Biết lẩn tránh ánh mắt ai nồng đượm
Để trở về gian bếp nhỏ bình yên.
Ta bây giờ khuôn mặt nét điềm nhiên
Không oán thán, trách hờn, hay nhõng nhẽo
Mỉm với chân tình, lặng đời bạc bẽo
Tự tìm niềm vui chân bước nhẹ nhàng.
Bốn mươi phải không … là cốc rượu vang.
Chiên Nguyễn