NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có một ngày ta bất chợt nhận ra
Thu đang đến hiền hoà như thuở ấy
Gió heo may bỗng thấy lòng run rẩy
Nắng dịu dàng chẳng gay gắt như xưa….
Có một ngày trời chợt đổ cơn mưa
Tưới ướt đẫm từng lá cây, ngọn cỏ
Bao trăn trở từ lâu chưa dám ngỏ
Cứ ngập ngừng…rồi mãi mãi chia xa
Có một ngày dạo bước dưới trăng ngà
Chợt nhận ra tình yêu như gió thoảng
Đến rồi đi như làn mây lãng đãng
Để khoảng trời
rộng lắm
chỉ mình ta…!
Mai Phương