NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Dáng chiều qua phố nhỏ
Mưa thắt đáy buông mành
Đông vừa về chạm ngõ
Mà lòng những hao hanh
Anh biết không phố vắng?
Cúc Hoạ Mi ngẩn ngơ
Đầu Đông chiều nhạt nắng
Mắt nai biếc thẫn thờ
Mùa ôm về nỗi nhớ
Vương cành lá biếc xanh
Em ôm vào hơi thở
Gửi mùa Thu… trong anh.
Gió có qua chiều nay
Nhớ bay bay…nhè nhẹ!
Hôn tóc mây…khe khẽ!
Đừng để buồn mi cay
Anh biết không phố nhỏ?
Đốt cháy cả…hoàng hôn
Lời thương còn… bỏ ngỏ
Nhạc Trịnh kia thêm buồn?
Chiều nay về qua phố
Chạnh lòng nhớ…cố nhân.!
Mùa rắc lên phiến gió
Phố và em… rất gần.!
Vũ Thúy