PHỐ… NGUYỆN CẦU
Phố thị nằm yên mặc ánh đèn chiếu rọi
Những cột đỏ xanh vàng, thưa vắng bóng người qua
Khoảnh khắc đông vui ngày trước đã nhạt nhòa
Đêm khẽ trở mình nghe nhọc từng hơi thở
Người và ta – chẳng một ai nỡ
Quặn thắt lòng nhìn bão ghé từng cơn
Sự sống ngoài kia… tranh đấu đến hao mòn
Ai và ai… mất – còn sau hoạn nạn
Không… ta không muốn nghe tiếng bi ai, xin tất cả hãy dừng than oán
Cũng thật lòng cúi đầu cảm tạ những nghĩa ân
Của những trái tim, bóng dáng thiên thần
Ngày nắng hay mưa vẫn đang cố oằn mình gồng gánh
Phố của ta chưa Đông mà trở lạnh
Vẫn đủ ánh mặt trời sao chưa thấy nở hoa
Dư vị thân quen, ấm áp của người nhà
Bỗng chốc vô tình mà hóa thành xa xỉ
Khao khát, mong manh đến từ trong suy nghĩ
Phố hiền hòa nay lạ lẫm, xót xa
Một bản tình ca
Cũng vì nước mắt rơi… thêm đượm buồn da diết
Phố của ta, đồng bào của ta sức dường như sắp kiệt
Tha thiết nguyện cầu bóng tối sẽ dần tan…
Thanh Sunshine
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM