PHẬN ĐÀN BÀ
Phận đàn bà mỏng manh
Như giọt sương tan nhanh khi ngày khẽ chớm
Yêu thương qua đi lòng như ngọn lửa rụi tàn cuối đóm
Gục ngã một lần thì vạn lần vực lòng cũng chẳng thể đứng lên.
Đâu thể nào như đàn ông tựa vào men say mong được tìm quên
Phận đàn bà tự cắn nát môi ru mình mỗi đêm khi cơn đau đục khoét
Chút niềm tin còn sót lại giữa dòng đời ai cạn tâm vơ vét
Ánh đèn dầu leo lét mà cứ phập phồng trước gió lao xao
Vinh nhục cuộc đời đọng lại trên khóe mắt khi ân ái gửi trao
Vẽ đường tháng năm bằng nét gầy trên đôi gò má
Chỉ cần một lần lạc lòng là một đời đổ ngã
Lún trong vũng lầy thương đau mà tự xót xa mình.
Ai bảo trên thế gian tồn tại chữ chân tình?
Kẻ nào cuồng si mà không một lần lầm lỡ?
Đàn bà mất niềm tin nên một đời dang dở
Nửa hồn khóc cho mình, nửa lo sợ điêu thương.
Văng vẳng đâu đây tiếng nức nở thê lương
Biết bao đàn bà ngậm đắng vào lòng, than cho kiếp đời bạc bẽo
Đàn bà tự lúc sinh ra đã mang lặng thầm, lạnh lẽo
Kẻ đày đọa thì nhiều mà kẻ biết trân quý được bao?
Nguyễn Phương Trâm