PHẢI LÒNG CON GÁI BẾN TRE
Bậu qua phà Rạch Miễu
Qua lẽo đẽo theo sau
Tiền Giang sông Cửu rộng
Cứ xem mình của nhau
Áo bậu đỏ cánh kiến
Da bậu vàng phù sa
Mắt bậu xanh nước biển
Tim bậu hồng lòng qua
Phà băng nghiêng sóng vội
Rạo rực hồn mênh mông
Mắt bậu buồn quá đỗi
Thương đời cù lao Rồng ?
Nhớ ai ngó Cồn Phụng ?
Phải lòng ông đạo Dừa
Hay tương tư ống khói
Tàu Nhật chìm năm xưa
Bậu sang phà Rạch Miễu
Ngoay ngoảy về Bến Tre
Qua quyết lòng ở rể
Năn nỉ hoài không nghe
Hổng nghe mà ngoái lại
Hỏi ai cầm đậu lòng
Ngớ ngẩn qua chợ Giữa
Cầu Chẹt Săy, Mỹ Lồng
Bậu về Lương Hòa hả
Hay Lương Qưới, Giồng Trôm ?
Guốc quau rụng tiếng lá
Thoang thoảng mùi hương bần
Bậu về miệt Hương điểm?
Hay Sơn Đốc, Giồng Tre?
Ba Tri nồng muối ngấm
Biển hát đất nằm nghe
Bậu sang phà Rạch Miễu
Bậu qua bắc Hàm Luông
Về Cái Mơn, Thạch Phú
Rừng lá ngút ngàn buồn
Qua đi đi theo bậu
Hát nho nhỏ trong lòng
Thơm thơm mùi măng cụt
Mùi sầu riêng, chôm chôm
Bậu ơi trời dẫu rộng
Nhưng đâu bằng nhớ mong
Sông rạch như gân máu
Man man nỗi mặn nồng
Dùng dằng chi nữa bậu
Tay nắng nắm tay hồng
Mắc cỡ chi giả bộ
Chạm nhẹ hồn vai gần
Bậu sang phà Rạch Miễu
Về Càu Móng Tân Hương
Bóng dừa vươn áo mỏng
Đọng xanh chùm yêu thương
Qua theo vào Bình Đại
Qua theo bậu đến cùng
Ghe bầu, xuồng ba lá
Quanh quẩn nẻo thủy chung
Qua theo vào Sóc Sải
Hôn ô rô cóc kèn
Bẻ gai chích máu vẽ
Nụ thơ tình sáng trăng
Thơ thơm thơm mùi nhớ
Mùi khép nép làm duyên
Mùi hơi Nguyễn đình Chiểu
Mùi tình Lục Vân Tiên
Bậu sang phà Rạch Miễu
Về thăm trường Nam Phương
Lắc lư xe thổ mộ
Ớ sao mà dễ thương
Ví dù không ống kính
Tài danh Lê Quang Xuân
Lòng qua thay dương bản
Lộng lẫy nét thân thương
Ví dù bút không bén
Như Nguyễn Thị Ngọc Nhung
Như Phan Thị Trọng Tuyến
Vũng thắm thiết thơm lừng
Qua thương thương bậu quá
Buổi sáng chờ buổi trưa
Buổi chiều đợi buổi tối
Ngày tháng không nhốt vừa
Bậu sang phà Rạch Miễu
Mây nghiêng theo ngập ngừng
Huống chi qua thi sĩ
Không quắn quíu phát khùng
Hờn giận cù lao -c
Cáu tức cầu Ba Lai
Hồn theo đuôi hứng bóng
Cớ sao cà lăm hoài ?
Ước chi đôi thần ngỗng
Quậy lòng sông Bến Tre
Cho bậu giật mình sợ
Qua kề vai bao che
Bậu ơi tin qua chớ
Lắng lòng nghe qua thề
Trước thần Phan Thanh Giản
Nếu như mà u mê
Bậu sang phà Rạch Miễu
Tìm ông già Ba Tri
Làm mai cho nhau hả
Đời đẹp, đẹp quá đi
Lòng em phơi dưới nắng
Lòng qua bén gót chân
Lòng qua nương hạt bụi
Được thở được bâng khuâng
Bớ chàng Ngô Nguyên Dũng
Bớ nàng Cao Bình Minh
Ta qua phà Rạch Miễu
Lênh đênh theo giọt tình
Mách giùm ta, quẹo trái?
Quẹo phải? hay thẳng luôn
Giữa lòng ngã ba Tháp
Chân vấp hồn nhớ thương
Bậu ơi đừng khó đễ
Yêu thật hay giả vờ
Coi chừng qua bén rễ
Sang phần đất Mỹ Tho
Dọa chơi cho vui vậy
Thưa cô em Lương Hòa
Gái vườn dừa hết xẩy
Qua cũng nòi tài hoa
Xứng đôi lấy nhau trớt
Đây bánh tráng Mỹ Lồng
Đây bánh phồng Sơn Đốc
Sính lễ lòng gởi lòng
Ngậm nghe trời đất nhớ
Cá bống kèn kho tiêu
Hòn mênh mang khép mở
Mùi ráng nắng lên chiều
Bậu qua phà Rạch Miễu
Qua Mỏ Cày nhởn nha
Trúc Giang đang chờ đợi
Thôi, chúng ta về nhà
Bến Tre Bến Tre hỡi
Có nhớ gã thương hồ
Khua dầm loang nắng đục
Lẩn thẩn sầu bán thơ
Thơ bán hoài không hết ?
Nên cà đời phất phơ
Bậu ơi ta lỡ dại?
Hay vinh hiển bây giờ…
Luân Hoán
“Bậu” – “Qua” là từ cổ chỉ cách xưng hộ “Em” với “Anh” nay ít dùng, được dùng phổ biến ở Nam Kỳ Lục Tỉnh thời xưa.
Nhạc sĩ Phan Ni Tấn đã phổ nhạc cho bài thơ này