NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
THỜI… học trò qua lâu rồi nhỉ
GIAN… khổ nhiều tâm trí bền hơn
DẪU… trò nũng nịu, dỗi hờn
BẠC… đầu thầy vẫn đường trơn miệt mài !
MÁI… chèo đó, chẳng phai màu nắng
ĐẦU… tiên sân trường vắng, trò thưa
TIM… hồng nguyện ước sớm trưa
TRÒ… ngoan cập bến khi vừa qua sông !
VẪN… ghi tạc tấm lòng thầy dạy
KHẮC… vào tim từng ấy năm trời
ĐẬM… câu ” nguồn nước” bạn ơi
SÂU… trong tiềm thức cả đời nào quên !
ƠN….. dưỡng dục ngày đêm khắc khoải
THẦY… và cô không gặp đã lâu
THỜI GIAN DẪU BẠC MÁI ĐẦU
TIM TRÒ VẪN KHẮC ĐẬM SÂU ƠN THẦY !
Chiều Tím