Ở cuối đường còn ai đợi em không

Ở cuối đường còn ai đợi em không?
Mà thấy lòng thổn thức nhiều đến thế
Bởi đã từ lâu trong em luôn cứ nghĩ
Sẽ sống với cô đơn đến hết cuộc đời

Tan vỡ tình đầu em sống chơi vơi
Lê những bước chân trong lưng chừng vô định
Có những lúc một mình trong đêm lạnh
Em chợt nhận ra, cô độc đến nhường nào

Ngày mình xa nhau là chết những ước ao
Những mộng mơ về một niềm hạnh phúc
Em đã sống trong những niềm đau vô thức
Chẳng biết mình thực sự thuộc về đâu

Em thấy chạnh lòng khi thấy người ta yêu
Thấy người ta hẹn hò, còn em thì cô lẻ
Đôi lúc giận bản thân vì thấy mình ích kỷ
Nhưng cố gạt lệ buồn, em lê bước qua nhanh

Kể từ đó những ký ức về anh
Em bỏ lại sau lưng trả về cùng hoài niệm
Nhớ làm gì khi chúng mình vĩnh viễn
Lạc mất nhau rồi, tự dạo đó mình xa….

Rong Rêu

Bình luận Facebook