Ở BÊN ANH VẠN GIỜ SAO VẪN THIẾU

Người ta bảo ngày tháng 5 dài lắm
Bởi vì đêm đã ngắn quá mất rồi
Nên ngày dài như quá khứ xa xôi
Và hiện tại… cả đời… không chép hết.

Ngày tháng 5 nhuộm một màu tím biếc
Cho nồng nàn thắm thiết cánh Bằng Lăng
Anh mỉm cười em quên hết băn khoăn
Quên cả những… dỗi dằn… khi đợi ngóng.

Ngày tháng 5 cuốn theo từng con sóng
Bãi sông Hồng gió lộng nước mênh mông
Anh kể về thuở nắng lửa mưa giông
Em xa xót… nhói lòng… thương biết mấy.

Ngày tháng 5 nắng oi nồng lắm đấy
Sắc Phượng hồng rực cháy cả trời xa
Anh nhẹ nhàng hái tặng một nhành hoa
Em xao xuyến… vỡ oà… bao thương nhớ.

Ngày tháng 5 mưa chợt về trên phố
Cánh Điệp vàng bỡ ngỡ níu đôi chân
Dưới mưa chiều ta trao những bâng khuâng
Nụ hôn ấy… em thầm… mơ suốt đấy.

Ngày tháng 5 sao mà thương biết mấy
Hoa Sấu vàng run rẩy gió mưa qua
Anh vội vàng ôm chặt phút chia xa
Em lưu luyến… lệ nhoà… hoen mắt biếc.

Ngày tháng 5 những nồng nàn thắm thiết
Nhớ anh nhiều em viết mấy câu thơ
Ngày chẳng dài để luyến tiếc ngẩn ngơ
Ở bên anh… vạn giờ… sao vẫn thiếu?

Huy Yến

Bình luận Facebook