NUỐI TIẾC MỘT NGƯỜI ĐI

Em đã hứa… anh đi không ủ rũ.
Xếp gọn gàng trong ngăn tủ tình yêu.
Là kí ức leo lét ngọn đèn khêu.
Với kỉ niệm đã thêu màu ngũ sắc.

Trăng lửng lơ giữa bầu trời vằng vặc.
Soi nỗi sầu se thắt chốn khuê phòng.
Em thao thức bởi vẫn biết anh mong.
Sao cố tình giấu lòng mình như thế !

Em đã quen có anh nghe em kể.
Những băn khoăn…muôn vẻ của đời thường.
Rồi nhung nhớ âm thầm bến sông tương.
Và vấp ngã trên đường đầy trở ngại.

Nỗi lòng em giá băng bao tê tái.
Khiến môi hường trễ nải nhạt màu son.
Cứ lặng lẽ lặng lẽ dốc đường mòn.
Gai cào xước gót chân son rớm máu.

Trái tim anh là nơi em nương náu.
Giữa trưa hè tháng sáu bỏng làn da.
Bóng râm mát che nắng cuối chiều tà.
Em ngụp lặn la cà trong ngõ mộng.

Anh gieo lại mầm yêu vươn sức sống.
Cho tươi cành xanh lại đống cho tàn.
Sao anh nỡ…rời xa chốn đại ngàn.
Để cho em muôn vàn điều nuối tiếc.

Mạc Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook