NƯỚC MẮT ĐÀN BÀ
Là đàn bà ai chưa từng rơi lệ
Cho chính mình trong những trận bể dâu
Hay đẫm mi đến tận lúc bạc đầu
Những tháng năm phận làm dâu, làm vợ.
Đàn bà ngỡ cứ yếu mềm như thế
Khi làm Mẹ rồi lại mạnh mẽ làm sao
Dẫu nhiều lần dòng lệ mãi tuôn trào
Nhưng chẳng thể nào dễ dàng gục ngã.
Là đàn bà ai không sợ dối trá
Từ người kề bên ấp má tay kề
Nuốt vào trong những giọt đắng ê chề
Là buông xuôi hay thứ tha giữ lại.
Đàn bà thế vẫn muôn đời khờ dại
Yêu bằng tai, say mật ngọt dịu dàng
Rồi vỡ mộng mới hay quá bẽ bàng
Thừa nước mắt trách than mình đau khổ.
Ai có thể đo đếm đong vô số
Giọt cho mình, giọt chữ hiếu Mẹ Cha
Giọt cảm thương cho số phận xót xa
Và những điều đã trải qua tan vỡ.
Nhưng cuối cùng dẫu đau muốn ngừng thở
Vẫn muốn một người che chở bình yên
Xoa dịu đi hết những giọt muộn phiền
Cho đàn bà chút an yên còn lại.
Hoàng Hiền