NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Lá co mình, run rẩy giữa cơn mưa,
Ướt nhẹp yêu thương một góc trời tháng Bảy,
Nỗi nhớ nằm yên, nghẹn ngào không thể cháy,
Khoảng trống cô đơn trong lá lớn lên dần…
Con đường mòn chờ đợi những bước chân,
Lá đợi đêm về nằm đau, thổn thức…
Mưa nặng hạt rơi làm xóa mờ ký ức,
Tiếng gió thở than bên sắc lá hao gầy.
Có bàn tay nào quên nắm một bàn tay,
Cành cây khô quên nỗi buồn của lá.
Mong ước ngày xưa bây giờ xa xôi quá!
Ai đó đã quên có lá ở bên đời…
Có khi nào chiếc lá cuối cùng rơi?
Rũ hết vấn vương để tìm về với đất,
Lá sẽ dần tan ở nơi bình yên nhất,
Đêm yêu thương ru lá giấc yên lành…
sưu tầm