NỢ
Em không nói – không bao giờ em nói
Nên người à cũng cứ thế lặng im
Dẫu có thương – có khao khát kiếm tìm
Em cất giấu chút tình riêng thật kỹ
Em nhủ lòng – phải nghe theo lý trí
Dù con tim đôi lúc cũng yếu mềm
Và thổn thức nhớ người đêm mỗi đêm
Nhưng lặng lẽ – Em ru mình lặng lẽ
Bởi em biết hai đứa mình không thể
Yêu làm gì để thương nhớ chơi vơi
Lưng chừng đời – lưng chừng nước mắt rơi
Nửa hiện thực – nửa rối bời ảo mộng
Em biết lắm giữa biển đời sâu rộng
Gặp gỡ người cũng là một chữ duyên
Có nhớ thương đâu dám nghĩ chung thuyền
Sợ sóng vỗ – chòng chành con sóng vỗ
Em khép nhé chút hương tình chớm nở
Nợ nồng nàn – nợ ánh mắt thẳm sâu
Nợ vòng tay – nợ thương nhớ trao nhau
Người hạnh phúc –
Nguyện cầu người hạnh phúc!
Đồng Ánh Liễu