NHỮNG KẺ LẠ TỪNG THƯƠNG

Nghe nói phương người gió đã chớm sang thu
Riêng nơi em vẫn đong đầy nắng hạ
Những cơn mưa cũng bắt đầu thi nhau tuôn xối xả
Ướt lối em về, ướt cả mối tình xưa.

Chuyện chúng mình… Người đã quên hết chưa?
Sao em vẫn mãi hoài trăn trở
Dẫu biết rằng giữa chúng mình chỉ còn niềm dang dở
Nhưng lòng cứ dối lòng, chưa thể buông…

Chuyện chúng mình… Chỉ còn lại những nốt trầm buồn
Anh không nói, em không nói… Thế là xa biền biệt
Có bao giờ người chạnh lòng hối tiếc
Như em lúc này không?


Cuối hạ rồi, trời về chiều thường lắm những cơn dông
Cây bằng lăng tim tím trước hiên nhà
Gió rung cành, cánh buồn rơi tơi tả
Em nhìn hoa mà dạ cũng nát tan.

Cơn mưa hạ lại về, kéo hồn em đi hoang
Lang thang theo những vết chân người còn sót lại
Bờ đê chiều, con đường mòn qua cánh đồng vàng hoa cải
Lấm lem hồn, hoen ướt cả mắt em.

Xin còn được gọi tên nhau trong nỗi nhớ dịu êm
Bờ môi cũ, ánh mắt xưa giờ buồn như gỗ đá
Định mệnh trái ngang khiến đôi đời đôi ngả
Mình cuối cùng lại thành “những kẻ lạ từng thương”.

Kimmi

Bình luận Facebook