Nhớ một người

Nhớ một người nhưng chẳng thể gọi tên
Chẳng thể ở bên khi thấy lòng yếu đuối
Muốn cùng khoác tay và bên nhau mỗi tối
Dạo phố phường, ghé góc quán từng quen.

Dù ngoài kìa đời cuồng vội bon chen
Em không ngại, chỉ bên anh là đủ
Bởi yêu thương bao lâu nay ấp ủ
Em vẫn một mình gìn giữ, nâng niu.

Nhớ một người rất muốn nói lời yêu
Được ôm chặt mỗi chiều khi đông tới
Anh dịu dàng vuốt lên làn tóc rối
Thật nhẹ nhàng đằm thắm bờ môi hôn.

Nhớ một người lòng thấy rất cô đơn
Như đứa trẻ dỗi hờn khóc nức nở
Mấy hôm nay sang đông trời trở gió
Người có buồn bởi nơi đó thiếu em?

Mai Thúy Hải

Bình luận Facebook