NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Hôm nay con về mất một vòng tay
Xoa đầu con ngày xưa..thời thơ ấu
Nồi trứng chiên chẳng còn được ba nấu
Trong mỗi chiều cơm hẩm với mớ rau
Cái ti vi bụi phủ cũng quá lâu
Không còn ai mở lên xem bóng đá
Không còn ai dành chỗ ngồi láo cá :
“Chỗ con ngồi không phải chỗ của ba! ”
Nụ cười hiền kèm tiếng mắng: “tổ cha…”
Nhưng lại chứa chan tình thương ấm áp
Góc sân sau còn y nguyên xe đạp
Ba đã đưa con ngang dọc dòng đời.
Ba xuôi tay rồi con nắm chơi vơi
Cố bước đi giữa tiếng đời nhạt thếch
Không có ba con trở nên ngốc nghếch
Cơn đau đời con lạc giọng :”Ba ơi!”
Trần Giang