Anh với em dù chưa hề gặp mặt
Sao trong lòng se sắt nhớ nhung nhau
Giữa hạ rồi nắng cháy cả buồng cau
Trầu héo lá bạc một mầu vương vấn.
Anh với em giữa cuộc đời lận đận
Một ngày kia vướng bận bởi câu vần
Muốn bên nhau dẫu là chỉ một lần
Cho thỏa nguyện những phân vân mòn mỏi.
Câu thơ viết gói ngàn lời muốn nói
Vần gieo rồi con chữ gọi người ơi
Dẫu chúng mình vẫn còn ở đôi nơi
Mà như thể trọn đời vương duyên nợ.
Có phải chăng yêu thương là trắc trở
Hay là vì mắc nợ kiếp ba sinh
Mà để cho bạc bẽo một chuyện tình
Nhung nhớ lắm lẻ loi mình nhung nhớ.
Dấu yêu hỡi phải chăng tình dang dở
Để trọn đời….
Mang nợ…
Trả làm sao!
Hồng Giang
Bình luận Facebook