NHỚ
Nhớ là khi…không biết mình đang nhớ,
Như bài thơ vẫn chưa đặt tựa đề,
Chỉ hình ảnh choán đầy từng hơi thở
Từng thoáng nhìn, từng ánh mắt trong mơ.
Nhớ là tim hoài xao xuyến vẩn vơ
Là lý trí ngủ quên không ghì giữ
Mắt mơ màng thấy những ngày xưa cũ
Kí ức trôi như thác lũ từ nguồn.
Nhớ là trò chuyện cùng quá khứ,
Ta hỏi đấy mà chẳng tiếng trả lời
Ta nhìn thấy mà không gì tồn tại
Tay vẫn cầm mà sao lại đánh rơi?
Nhớ là chơi vơi bước giữa miền hoang hoải
Tôi là tôi cũng nào phải là tôi
Vọng xa xăm mình thấy mình xa mãi
Phải chăng Người tự hai mảnh chia đôi?
Nhớ là để quên rồi lại nhớ
Có trong tay để mất mới hững hờ
Lục lần lại trong giấc mơ đã cũ
Hay kiếm tìm trong viễn tưởng ngàn thu.
Nhớ là rung động thuở đầu ngây dại
Cũng là niềm đau của mãi mai sau,
Khi mong ngóng người ta thường nhung nhớ
Khi cố quên là đang nhớ đang mong.
HỒNG SAM