NHỚ

Có một người ngang qua phố chiều nay
Dừng quán cũ gọi ly cafe đắng
Cảnh đó,người đâu,sao cầm lòng chẳng đặng
Đã cố quên rồi mà nỗi nhớ cứ lênh loang…

Trong hàng tỉ người đang sống giữa nhân gian
Gặp được nhau là một điều may mắn
Nhưng đã biết hữu duyên mà vô phận
Hà tất phải nhọc lòng toan tính chuyện mai sau…

Có một người ôm mãi một niềm đau
Chẳng biết trách ai cũng không phải vì đến sau hay trước
Chỉ biết âm thầm dõi theo nhau từng bước
Chúc phúc cho người mà héo hắt con tim…

Có một cuộc tình ta chưa kịp đặt tên
Mà cứ thế trôi dần vào dĩ vãng
Chỉ đôi lúc một mình trong tĩnh lặng
Chợt nhận ra rằng chữ khó nhất là QUÊN!

Minh Hồng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook