Nhân Sinh Như Chiếc Lá Rơi
Thế nhân lắm kẻ vì tiền
Người gian không thiếu, người hiền hiếm hoi
Giống như hạt cát nhỏ nhoi
Nằm trong sa mạc, tìm soi chẳng nhiều!
Giàu sang, phú quý bao nhiêu
Giang sơn lộng lẫy, của nhiều thì sao
Đời ai cũng giống như nhau
Thoáng trong nháy mắt lại vào thiên thu
Đến đây một chuyến lãng du
Thì thôi dốc sức tịnh tu mà về
Đường đời vạn nẻo sơn khê
Bôn ba mấy bận cũng về trắng tay
Vui buồn có được chi đây
Sinh ra ai cũng đủ đầy nghiệp – duyên
Muốn mình có được bình yên
Phải đi qua hết muộn phiền, thế thôi!
Hỉ – Nộ – Ái – Ố buông trôi
Đừng nên ôm mãi “cái tôi” ở đời
Nhân sinh như chiếc lá rơi
Thu vừa chạm ngõ đã rời mà đi
Tham – Sân – Hận mãi làm chi
Áo quan sáu miếng chẳng gì hơn nhau
Vàng son gấm lụa thanh cao
Rồi thì cũng hoá bụi vào ngàn thu
Lê Vũ Phương Yến