NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Cuối thu rồi trời lạnh đấy nghe em
Nếu ra đường nhớ mặc kèm áo ấm
Gió mùa sang mưa phùn vương lấm tấm
Chiếc khăn choàng ướt thấm lạnh bờ vai
Phút giao mùa mưa gió cứ giằng giai
Thân cô lẻ mệt nhoài vì cuộc sống
Đã khi nào trong lòng em lay động
Chợt thấy mình thiếu vắng một vòng tay
Cuối thu rồi trời đất cũng đang say
Se se lạnh tháng ngày dài trống vắng
Anh chẳng được gần bên em lo lắng
Xót thân gầy lệ ướt đắng vành môi
Chiếc lá vàng theo dòng nước nổi trôi
Lay lắt mãi để rồi thêm vương vấn
Chợt giật mình nửa đời còn lận đận
Chữ nợ duyên vướng bận đến bao giờ
Cuối thu rồi anh lại viết vần thơ
Gửi đến em …..
Đợi chờ ….
Trong buốt giá !
Hồng Giang
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM