NGƯỜI YÊU CŨ À… EM GỌI ANH NHƯ THẾ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Hơn một lần nhủ lòng sẽ thôi viết về anh
Khép lại chuyện tình mong manh như sương khói
Hai chúng ta chẳng ai gây nên tội
Bởi duyên mình ngắn ngủi… phải chia xa.
Hơn một lần thảng thốt khi nghe ai đó gọi “em à”
Giọt nước mắt chợt rơi trong âm thầm vô thức
Nhoi nhói đau nơi lồng ngực
Hóa ra em chưa buông được chuyện lòng.
Hơn một lần lúng túng giữa đám đông
Khi ai đó bâng quơ “còn yêu không người cũ”
Khẽ mím môi vội che niềm tư lự
(Có bao giờ em thật sự quên anh!?)
Hơn vạn lần mong ngóng ánh đèn xanh
Mong ngóng từng dòng tâm tư anh cập nhật
Hơn vạn lần trách bản thân ngốc nghếch
Có còn nhau đâu mà quay quắt kiếm tìm.
Hơn một lần ngã giá với con tim
Cho tình yêu chúng mình thêm cơ hội
Lý trí van lơn, thét gào, luận tội…
“Tim ngoan ơi! Đừng đánh đổi nữa, đau lòng!”
“Người yêu cũ à…” Em gọi anh như thế có được không?
Như tên một dòng sông dần đi vào quên lãng
Chiều chưa tắt hoàng hôn, đêm vội vàng chạng vạng
Lòng chưa hết yêu người đã thành dĩ vãng trong nhau.
Phương anh vào thu trời xanh ngát một màu
Nơi em nắng len hanh hao từng phiến lá
Hẹn ước một đời, có ngờ đâu ngắn quá
Vừa quay lưng đã xa lạ mất rồi.
Dặn lòng mình đừng nhắc chuyện xa xôi
Để tình xưa phai phôi theo mùa úa
Anh yên vui, em cũng thôi buồn nữa
“Người yêu cũ à…” Em gọi anh như thế có được không?
Kimmi