Người thương nay đã hóa người dưng!

Bài thơ tình em đã viết tặng anh
Là ruột gan, là cõi lòng em đó
Dẫu lời thương ta đã từng bỏ lỡ
Vẫn lặng thầm… sao có thể nguôi quên

Anh biết không khi thu chạm bên thềm
Đong đưa nắng len lá hoa hờn dỗi
Giống như em của một thời nông nổi
Nũng nịu, ghen hờn, ngúng nguẩy… chia xa…

Khi tất cả chỉ còn lại…hôm qua
Nỗi nhớ nhung chẳng còn là chi cả
Có tiếc mong, có đớn đau vật vã
Cũng đã thành kỉ niệm… mất còn đâu…

Xuân, hạ, thu, đông dẫu dãi dầu
Đá còn mòn, sao lòng em mãi nhớ
Những cơn mơ chập chờn hoài nhắc nhở
Một người thương nay đã hóa người dưng!

Mây Núi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook