NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Mỗi lần ai đó nhắc tới anh
Em lại nhói đau hằn sâu nơi đáu mắt
Môi vẫn cười mà tim như thắt chặt
Chỉ biết ậm ừ, lâu chưa gặp lại nhau.
Có đôi khi người ta vô tình kể về cô gái tới sau
Hạnh phúc bên anh, bên những giấc mơ từng dang dở
Em dặn lòng gắng cười mà tưởng chừng nghẹn thở
Bến đỗ cuộc đời chuyên chở những dấu yêu.
Có những chiều đổ bóng nhỏ liêu xiêu
Đơn độc bước em muốn òa nức nở
Mạnh mẽ làm chi để rồi khi một mình trở về căn gác nhỏ
Nỗi nhớ quay cuồng giằng xé trái tim đau.
Người ta hỏi chúng ta có nhớ nhau?
Em lại cười, lại bâng quơ câu chúc anh hạnh phúc
Nhớ hay quên có nghĩa gì đâu khi tim anh đã có người tá túc
Chuyện cũ qua rồi, em chọn lối bình yên.
Lê Vũ