Người Đàn bà nhàu nhĩ giấc mơ hoang
Người Đàn bà nhàu nhĩ giấc mơ hoang
Nấc từng cơn tự cào mình rớm máu
Những khát khao khiến thị phi điên đảo
Oán một đời cứ dài thế vậy sao ?
Bạc chút son môi có đáng tự hào ?
Những lãng mạn đổi thành cơm thành cá
Mầu khắc khổ bôi ái ân vất vả
Rồi giận mình sao chỉ dám ước ao
Dệt thủy chung để ham muốn cồn cào
Lạ nụ môi buông cả đời hiền thảo
Ngỡ Bình Minh lại trôi vào tâm bão
Chua chát cười tình đâu có gửi trao !
Mỉa mai thay những lời hứa hôm nào
Vần thơ cũ gieo hoa miền sỏi đá
Lời ong bướm khiến cơn mơ thêm lạ
Nhễ nhại cười…ta gánh cả phong ba
Trừ lạc lõng rồi đổ lỗi thịt da
Những nháo nhác bữa thiếu người mới tội
Giọt lệ rơi trôi hết đi lầm lỗi
Rộn tiếng cười chốn cũ lại thêu hoa !
Mạnh Dũng