NGƯỜI ĐÀN BÀ
Người đàn bà lặng lẽ trước gương
Hằn lên đó một con người đơn độc
Những nỗi buồn như vệt ngang vệt dọc
Niềm vui ,như phủi bụi ngang trời
Người đàn bà lặng lẽ hàng lệ rơi
Chợt nhận ra mình quá nhiều mất mát
Tuổi Xuân đi qua, nhan sắc phai nhạt
Tình yêu như mây thành bão giông
Người đàn bà đứng trước những bâng khuâng
Những chông chênh cho kiếp người nghiêng ngã
Đôi tay giữa mông lung muốn níu giữ tất cả
Mà chẳng giữ được giọt lệ đắng ngừng rơi
Thà rằng buồn mà khóc được thì thôi
Còn hơn găm lại chất đầy thành câm lặng
Sóng gió ngoài thềm giăng thành bụi trắng
In hẳn lên người đàn bà mưa nắng thời gian
Người đàn bà ngồi trước gương soi
Chợt ký ức trở lại rồi đi mất
Chỉ còn lại nỗi đau cuối ngày là thật
Thành những vết hằn loang lổ trong gương
Cái bóng cũng thành lẽ đáng thương
Chỉ còn lại lắng lo trong chiều xế
Bỏ lại tình yêu và người đàn bà đơn độc
Bỏ lại khoảng trống trong lòng người đàn bà mệt nhọc.
sưu tầm