Người ấy đâu rồi sao không về phố cũ ngày xưa?”
Phố chiều nay không buồn sao em lại thấy chơi vơi
Ngần ấy người lướt qua chẳng ai là thân thuộc
Vẫn con phố dài bao lần em cùng anh sánh bước
Tuy không nhiều nhưng đủ nhớ mỗi bận em qua.
Chẳng biết bao giờ khoảng cách chẳng còn xa
Để chỉ cần nhớ nhau chạy vù là gặp mặt
Giờ ngay cả trong mơ hay từng khoảnh khắc
Cũng thấy cả hành trình xa cách bởi hai phương.
Không biết chiều nay vì điều gì em lại thấy vấn vương
Cứ như thể nỗi nhớ tan ra thành trăm ngàn mảnh vỡ
Em lang thang một mình trên con đường giữa phố
Vòng tay ôm ngày nào sao giờ xa cách tận nơi đâu?
Chẳng biết rồi xa lần này là xa đến bao lâu
Có khi cả cuộc đời cũng không còn gặp lại
Để con phố chiều ngẩn ngơ buồn nhắc mãi:
“Người ấy đâu rồi sao không về phố cũ ngày xưa?”
Mỹ Nhiên