NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Thôi người ạ đớn đau nào cũng hết
Buồn mà chi ngày đã sắp cạn rồi
Đừng ủ rũ cho lòng thêm mỏi mệt
Ai trong đời chẳng có những chia phôi
Người có thấy hoa tàn- lá rụng rơi
Sẽ vươn mình đón những chồi xanh mới
Qua ngày mưa – nắng vàng giăng ngập lối
Đứng lên nào …
Lau nước mắt đi thôi…!
Và người nhé đừng hoài công ngóng đợi
Ai đã quên lời hứa – mãi chung tình
Bỏ mặc người giữa đêm tối lặng thinh
Thì nức nở làm gì – đâu có đáng
Người có thấy ngày đang dần sắp cạn
Lại đây nào trang điểm chút son môi
Cột lại nhé mái tóc mềm vương rối
Buông muộn phiền …
xuống phố mình rong chơi!
Đồng Ánh Liễu