NGÀY BÌNH YÊN CHẠM NGÕ
Ngày em nén buồn đau khi cười nụ
Là xót xa, đau đớn đã kiệt cùng
Người vẫn thấy em như là hôm cũ
Nhưng trong lòng lạnh lẽo tựa lãnh cung.
Ngày thân thiết cô đơn như bằng hữu
Nỗi buồn vương năm tháng gỡ không thành
Vọng xa xăm là tâm hồn kêu cứu
Quyên sinh đừng chạm đến những mầm xanh.
Ngày hờ hững với tình người chân thật
Là điêu linh tỉnh giấc tựa cỏ mềm
Là tha thứ ngủ vùi trong lòng đất
Là yên bình khuất lấp bởi bóng đêm.
Ngày chạm ngõ khiêm nhường trong cuộc sống
Là bao dung, nhẫn nại đã vươn cành
Và An Yên đã về xua giấc mộng
Hạnh phúc giờ thế chỗ những mong manh.
Ngày thấu hiểu những nỗi niềm nhân thế
Là thị phi xem nhẹ tựa lông hồng
Mọi khao khát, đợi chờ thôi cũng kệ
Ta An Bình giữa vòng xoáy sắc không.
Nhật Thủy