Ngày ấy, em đưa tay mà anh không nắm….

Chẳng phải ai cũng may mắn khi gặp được một nửa mà ta yêu thương… Cố gắng giữ tình cảm đó giống như đang tự ghim nỗi đau cho riêng mình. Buông tay để mạnh dạn bước tiếp.

Tròn 1 năm anh nhé,em vẫn ghế thăm Facebook của anh đều đặn và hôm nay,có một thứ rất khác “Relationship” . Bất giác em mỉm cười,vì anh đã tìm được hạnh phúc hay vì em quá ngốc vẫn hy vọng một điều gì đó?

Em đọc lại tất cả mess trên FB,điện thoại,cảm xúc vẫn vậy nhưng có một điều gì đó thật khác ! nhẹ nhàng và bình yên như thể mọi thứ chỉ còn là một phần ký ức xa xưa

Em giờ không còn là một cô nhóc bướng bỉnh và vô tư như lúc còn bên cạnh anh nữa.Thời gian làm con người ta thay đổi và cũng lấy bớt đi một thứ gọi là “ Cảm xúc”

Để bây giờ em kịp nhận ra rằng,em bây giờ đã khác – em của ngày ấy

Lạnh lùng và cứng rắn! Hay chăng chỉ là cái mặt nạ che giấu sự yếu đuổi bên trong,em lơ đãng đánh mất ánh mắt biết cười của ngày ấy,chỉ để em mạnh mẽ hơn khi khoảng trống trong em chẳng thể nào lấp đầy

1 năm trước.

Có một con bé òa khóc khi máy bay cất cánh.Nó biết,nó đã mất đi một thứ quan trọng,một người quan trọng….

Ngày đó,em biết,anh đã lựa chọn con đường đi cho tương lai mình và em cũng chỉ là đứa em gái mà anh yêu quý thôi

Chỉ là mọi thứ đến nhanh quá,đột ngột,mọi thứ em không còn cảm giác.Nhưng cứ đi con đường ấy,con hẻm đó,một góc quán quen thuộc nào đó,tim em lại khẽ nhói lên,đưa tay ra nắm để giữ nó lại nhưng mọi thứ cứ hiện ra rồi lại tan biến như thứ ảo ảnh gây cảm giác nghiện.Nghiện quá khứ!

Ngày ấy,Anh đi,mọi thứ như thức tỉnh,em quên mất em còn cuộc sống của riêng em,anh chỉ là một người hành khách trên chuyến tàu định mệnh của cuộc đời,như ta có duyên chỉ để kịp biết ta đã từng tồn tại.Và anh phải xuống trạm,chờ đợi một chuyến tàu mới,đi đến một phương trời mới nơi đó thuộc về anh.Còn em,tiếp tục trên chuyến tàu ấy,đi tiếp cuộc hành trình của riêng em và chờ đợi một người lữ khách khác một người sẵn sàng đi cùng em tới bến sân ga cuối cùng.

Em vẫn lang thang một mình giữa trời chiều đầy gió,gió khẽ lùa vào tóc,khẽ lùa đi cảm giác trống trải trong em,một mảng ký ức rơi xuống,em cuối nhặt và ghép nó lại.

Gió Sài Gòn lại làm em cay mắt!

Em phát hiện ra một điều anh à!Nhiều thứ thay đổi nhưng những kỷ niệm trong em chẳng khi nào vơi bớt ,phải chăng em cất giữ cẩn thận đến nỗi chẳng thấy phong rêu cũ kỹ mà mới tinh- mới đến nỗi em cứ tưởng tất cả chỉ mới là hôm qua,em nâng niu như một món quà hoài niệm,khăng khăng giữ lấy,chẳng bao giờ chịu buông

Đợi em chớp mắt một cái thôi anh nhé,đợi em quẹt vội giọt nước mắt đang chực chờ chảy xuống,đợi đến khi nào em có đủ an yên,đợi cho đến khi nào em sẽ mỉm cười khi nhìn lướt qua hình ảnh anh mà không còn cảm giác nhói một góc nào đó trong tim

Ngày ấy,em đưa tay ra nhưng anh không nắm…..

Em biết anh đang để dành bàn tay ấy,để chờ nắm lấy bàn tay của người mà anh thực sự yêu thương,của người mà anh đang hướng mắt dõi theo từng chút một,anh buồn khi người đó gặp chuyện,anh trách vì người đó vô tâm.Còn em chỉ biết ngồi im lặng,bên cạnh với sự bất lực đến nghẹt thở,cho dù em cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạm tới được,em đau khi thấy anh buồn mà vẫn cứ giả vờ vui,em buồn khi bất chợt ánh mắt của anh hướng về một nơi nào đó – một nơi mà em biết rằng em chưa hề tồn tại

Em chẳng phải là một cô bé ngốc cứ ngồi đợi anh mãi,em biết anh chẳng phải là mảnh ghép mà em đang tìm.

2 năm,5 năm hay lâu hơn thế nữa,em thay đổi,anh thay đổi,hy vọng sẽ tìm thấy nhau một lần nữa nhưng là một mối quan hệ khiến em cảm thấy bình yên

Cuối cùng,em buông mọi thứ anh nhé! Em sẽ không cố chấp níu giữ nó nữa đâu.

Em đã từng nghĩ,nếu 1 ngày anh nắm một bàn tay khác,em có chắc sẽ đủ sẵn sàng để chấp nhận điều đó hay không?

Và hôm nay,em đã biết mọi thứ không quá tệ như em vẫn nghĩ.”Phải thật hạnh phúc anh nhé” Và em biết mọi thứ bình yên đến lạ!

Hạnh phúc thoáng qua,ngày hôm qua ở lại ….Em sẽ giữ cho em một khoảng trời riêng nơi mà em biết có một người đã từng tồn tại

Đừng buồn em nhé,yêu thương chỉ còn là ngày hôm qua!

sưu tầm

Bình luận Facebook