NGẪM…!

Khi chán nản hãy bình tâm nghĩ lại
Sao dại khờ tự dằn vặt thân ta
Sống vui cười ngày đó cũng trôi qua
Không vì khóc mà thời gian trôi chậm

Một kiếp người là hành trình hữu hạn
Để cho ta đi hết đoạn đường dài
Nếu đủ đầy ba vạn sáu ngàn ngày
Thì cần lắm một hình hài mạnh khỏe.

Đừng dễ dãi để đời mình buồn tẻ
Lúc tỉnh tường hãy ngẫm nghĩ mà xem
Quy luật kia, một phép tính cũ mèm
Màn đêm xuống là trừ đi ngày sống.

Đừng ấm ức mà mang mình so sánh
Với những người luôn nhàn nhã tấm thân
Mỗi chúng ta đều riêng một phúc phần
Có sức khỏe, bình an là hữu phước

Ăn ngon, dở miễn có ăn là được
Áo hiệu hàng đủ ấm áp thì thôi
Nhà thấp cao có ở cũng yên rồi
Xe đẹp xấu đi đến nơi là quý.

Ngừng phán xét, thôi nghi ngờ, thiên vị
Việc của mình hoàn thành tốt…rồi đi
Ngày đến đây ta mang được những gì?
Khi rời khỏi vẫn giống y như thế.

Chỉ mong đời bớt can qua dâu bể…!

CamCam

Bình luận Facebook