NĂM THÁNG CHÔNG CHÊNH, CHẮC AI ĐÓ ĐÃ QUÊN EM MẤT RỒI
Cuối cùng…
trời cũng trút xuống cơn mưa
Những hạt nắng thôi đong đưa để nấp mình sau phiến lá
Từng giọt…
từng giọt xô nghiêng nghiêng, hối hả
Dưới phố lao xao những bước chân vội vã ngược mưa về.
Quán vắng…
một mình em với ly cà phê
Vị đắng đầu môi lan dần vào tim nhỏ
Rõ ràng
nơi góc quán này, ngày xưa đó…
Có hai kẻ tình si thỏ thẻ tiếng yêu đầu.
Thế rồi…
cũng như ả Chức với chàng Ngâu
Mình xa nhau, gối hai đầu thương nhớ
Giữa biển đời đầy bão dông ngăn trở
Mình lạc nhau không biết tự khi nào…
Một mình…
Đi qua biết bao mùa mưa nắng chênh chao
Những dòng tin cứ phai dần theo năm tháng
Chỉ còn em với trái tim trĩu nặng
Nhớ nhớ, thương thương cho héo úa xuân thì.
Mưa về…
con nắng cũng vội vàng bỏ khóm cúc mà đi
Cánh thiên di mịt mù nơi xa vắng
Mỗi con phố nằm trơ mình thinh lặng
Nghe thời gian gõ nhịp xuống hiên đời.
Năm tháng chông chênh…
Chắc ai đó đã quên em mất rồi…
Kimmi