NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh một mình thao thiết với tháng năm
Nhành phượng vĩ nắng hanh vàng óng ả
Phía tường loang lối em qua chợt lạ
Cánh phượng nghiêng mà cứ ngỡ xa vời
Anh dối lòng tìm hạt nắng buông lơi
Ô cửa sổ trái bàng rơi thật khẽ
Chút đỏng đảnh gió sang mùa thoảng nhẹ
Mái tóc mây cho nỗi nhớ dài thêm
Anh tìm quên vài giọt nắng bên thềm
Hình như phố xác xao chiều muộn lối
Chỉ còn lại thoáng hương xưa trao vội
Ghế sân trường thương nhớ những mùa thi
Cứ dùng dằng chẳng lặng bước thiên di
Con phố nhỏ bằng lăng vừa nhuộm tím
Phố không em khi hoàng hôn bịn rịn
Dẫu hanh hao man mác lối em về…
Nam Sơn