MUỘN LỐI
Anh biết mà Hà Nội đã vào thu
Hoa sữa rụng nghiêng mùa bên ô cửa
Chợt đỏng đảnh tiếng thời gian khẽ cựa
Em dịu dàng qua phố đứng chờ đông
Lâu lắm rồi Hà Nội có biết không
Thoáng heo may ngập ngừng như vẫn vậy
Mái ngói nâu những chiều xưa còn đấy
Vẫn nồng nàn thao thiết một chút riêng
Hà Nội xa rồi kí ức thuở chung chiêng
Quán Trịnh Ca võ vàng ngân ngấn nắng
Ừ có lẽ cũng chỉ là nốt lặng
Hoa sấu thẹn thùng như đợi chờ ai
Hà Nội của em thăm thẳm hạt sương mai
Phía Hồ Tây lan man vài con sóng
Bản du ca trở về đây lắng đọng
Khúc giao mùa em đã vội quên anh
Hà Nội vơi đầy thương vệt nắng mong manh
Thương ngõ nhỏ vắng em rồi muộn lối
Hương đầu mùa thoảng qua như rất vội
Dẫu vô tình ai đó lại đánh rơi…
Nam Sơn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM