MƯA TUỔI THƠ

Mưa đầu mùa lất phất chốn quê xưa
Rơi lặng lẽ cho lòng người xao xuyến
Tuổi thơ ấu ùa về trong ẩn hiện
Nghe bâng khuâng lưu luyến những ân tình

Mưa đầu mùa tí tách hạt lung linh
Vẫn ngờ nghệch trầm mình trong kỷ niệm
Cơn gió thoảng đong đưa nhành hoa tím
Vẫn êm đềm ngọt lịm bước người qua

Mưa đầu mùa ve vuốt tuổi thơ xa
Đời vần xoay giao hòa cơn dâu bể
Trong tiềm thức cơn mưa chiều vẫn thế
Sao chông chênh lạc lỏng lối quay về

Mưa đầu mùa ta yêu mãi không thôi
Còn giọt lệ vẫn hòa trôi trong mắt
Mưa bong bóng những hạt buồn khoan nhặt
Phía trời xa hiu hắt vỡ tan rồi

Mưa đầu mùa còn đó thuở xa xôi
Chiều hoàng hôn ai ngồi ai thương nhớ…

Phú Sĩ

Bình luận Facebook