MÙA THU CHỞ NẮNG LÊN ĐỒI
Rồi sẽ vàng thôi, hoa cúc ơi
Mùa thu đang chở nắng lên đồi
Tiếng ai thánh thót ngân trong lá
Cho nẻo hồn bỗng nhớ chơi vơi…
Rồi sẽ về cùng thu tôi ơi
Buổi mai lành lạnh phủ sương mời
Heo may se sắt vùi gốc nắng
Dõi bóng thu hồ nước mây trôi…
Người đi có nhớ mùa thu cũ
Nhớ lời thề hẹn sẽ chung đôi
Sao để đơn côi gót chân nhỏ
Thơ thẩn lên đồi nghe gió lơi…
Người có ngoảnh lại, một lần thôi
Trong lúc biệt hành, rồi xa xôi
Hay người vô tình bước qua mãi
Bỏ lại bên thu một mảnh đời…
Rồi sẽ vàng thôi ngọn cỏ rơi
Thu nào người có về cùng tôi
Hay chỉ áng mây màu hổ phách
Ngân tiếng chuông chở nắng lên đồi…
Rồi sẽ vàng thôi, từng mùa trôi
Lá thu rơi ngập lối thu rồi
Và nắng ươm chồi thu cổ tích
Chở lên đồi hát khúc riêng tôi…
Tôi về ngồi đếm những lá rơi
Đếm những mùa thu nẻo cuối trời
Đếm những buổi về chiều hoang lạnh
Đếm cả những tôi thuở xa xôi…
Chỉ còn thu chở nắng lên đồi…
Phương Lan