MÙA KHÔNG ANH
Mùa không anh ngăn em về nơi ấy
Hương cỏ mềm ngan ngát một triền đê
Có ngôi sao hôm trong chiều bùng cháy
Mảnh trăng non dẫn dắt lối em về
Anh còn nhớ mảnh tình thơ năm ấy?
Thuở chúng mình vừa mười tám, đôi mươi
Cùng viết ước mơ trong chiều Hạ cháy
Ngỡ viết suốt đời, viết mãi không thôi
Vậy mà mình lại chẳng bước chung đôi
Ta tiễn nhau một ngày Thu có gió
Lời yêu thương giữ trong tim chẳng ngỏ
Cả chặng đường dài hai đứa lặng thinh
Ta sống vui, dù ai chẳng bên mình
Giữ lại thôi anh câu chuyện tình dang dở
Giờ có nói gì cùng muộn rồi, chậm, lỡ
Em khác xưa rồi, anh cũng khác xưa
Dẫu trong tim ta quá khứ đáng tôn thờ
Chỉ nên giữ và ghim vào miền nhớ
Đôi khi đường đời có chênh vênh, trắc trở
Trấn an mình rằng từng-có-một-người-thương!
Huần Trần