NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em thổn thức
Mùa trôi dần qua ngõ
Ngày bão giông
Mưa ngập lối em về
Chiều tháng Tám
Vạt nắng buồn vàng võ
Sợi tơ trời
Vương mãi bến sông quê
Sáng chớm lạnh
Heo may lùa ô cửa
Ngoài song thưa
Lấp lánh giọt nắng hồng
Nghe phố thở
Bóng mùa sang rạng rỡ
Nhoẻn miệng cười
Em xuống phố… thong dong
Em nhặt lá
Gom mây trời phiêu lãng
Bầu trời Thu
Thật tha thiết dịu dàng
Phố trầm mặc
Ru trăng miền cổ tích
Sữa thơm nồng
Nhè nhẹ đón Thu sang…
Đặng Hà Thi