Mùa …
Anh gọi mùa này là mùa yêu
Em lắc đầu bảo rằng là mùa nhớ
Bởi mùa yêu thì sẽ luôn gặp gỡ
Còn như em chỉ được nhớ thôi mà.
Có phải mùa này rất sợ phải yêu xa
Khi chợt nhớ không có người kề cạnh
Rồi những đêm gió về se se lạnh
Chẳng ai cầm tay ấp ủ để yên lòng?
Mùa này có phải buồn lắm đúng không?
Em thấy vậy khi trời cứ gieo thương nhớ
Khi nắng và mưa cứ kéo về bỡ ngỡ
Chẳng kịp kiếm tìm, chẳng kịp gặp mặt nhau
Mùa này không có những con nắng hanh hao
Cho bước đường anh qua bớt đi vất vả
Em hay qua những con đường xa lạ
Chỉ để vô tình bất chợt gặp được anh.
Mùa này, anh ơi, nơi ấy trời có màu xanh?
Sao em nhìn đâu cũng toàn màu nỗi nhớ
Là màu mắt anh trong một chiều gặp gỡ
Nuốt trọn một ánh nhìn… để mùa nhớ em mang.
Mỹ Nhiên