NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em giấu một nửa mùa thu đi đâu.
Để nỗi nhớ cứ nghiêng về bên ấy
Như giấc mơ qua anh vừa thức dậy
Chẳng giữ thăng bằng mình cứ lệch nhau thôi.
Một nửa mùa thu pha lê đã vỡ rồi
Ai đã đánh rơi lời nguyện cầu cuối phố
Có phải em vội vàng khi mưa đổ
Anh nhặt đem về ghép lại chẳng vẹn nguyên.
Thôi trả cho anh nửa thu cũ dịu hiền.
Mưa xót xa nối liền thêm khoảng lặng
Vá lại mùa thu cho lòng thêm xa vắng
Đã quá muộn rồi ai đó kịp về không?
Vuong toa an