MỘT NỬA

Vần thơ viết rụng rơi đi một nửa
Cây Bàng già trước cửa nhú chồi non
Đông dường như chờ ai đến mỏi mòn
Gió se sắt héo hon vàng chiếc lá.

Dấu yêu hỡi đời vốn nhiều thật giả
Sóng xô bờ nghiêng ngả cánh Hải Âu
Con Dã Tràng cõng cát trắng đi đâu
Trăng cuối tháng vắt trên đầu một mảnh.

Sương giăng giăng chân trời xa sóng sánh
Tháng mười hai cô quạnh đến ngẩn ngơ
Đêm dại khờ gói ghém mấy vần thơ
Gửi nơi đó thẫn thờ người xa xứ.

Lão thời gian vẫn âm thầm tư lự
Đem nỗi buồn gìn giữ đếm từng canh
Mặc ngoài kia sóng gió vẫn chòng chành
Đêm hoang hoải mong manh đầy luyến nhớ.

Một nửa em, một nửa anh mang nợ
Để trọn đời…
Trăn trở…..
Nửa vần thơ!

 Hồng Giang

Bình luận Facebook