MỘT MÌNH
Có những ngày trong tĩnh lặng mênh mông
Ta chợt thấy lòng mình như gợn sóng
Những chuyện tưởng chừng chìm vào quên lãng
Lại lao xao nhói nhắc lúc đông về
Có những ngày trong cái lạnh tái tê
Ta chợt nhớ về một vòng tay ấm
Từng khiến ta say và yêu sâu đậm
Tưởng mãi đi chung lại chọn xa rời
Có những ngày đông giá buốt ngợp trời
Ta chợt nhớ người từng nói thương ta mãi
Vậy mà nay trong gió mùa tê tái
Còn ta một mình, người lại chọn xa nhau
Ta từng hỏi mình rằng bởi vì đâu
Hứa mãi bên nhau mà còn lạc lối
Cuộc sống muôn màu, lòng người dễ đổi
Chẳng nỡ trách người, ta trách ta thôi
Người biết không nay đông đã về rồi
Thu đã cạn và ngợp trời buốt giá
Ta chợt hiểu dẫu từng là tất cả
Ngược lối ngược đường cũng thành lạ người ơi!
Huần Trần