Một đóa hoa vàng

“….
Em đã cô đơn những ngày không bạn bè
Không phố xá và anh không đến nữa
Mùa đã mới mà nỗi buồn vẫn cũ
Lòng tan hoang như ô cửa gió lùa

Những cột đèn nhòe đi trong mưa
Em nghĩ đến một tình yêu đã sáng
Đã đơn độc băng qua nhiều năm tháng
Đã chờ đợi hồn nhiên như một đóa hoa vàng

Em đã mặc lòng trong mưa gió
Đêm tràn vào phòng em
Đêm dày như nỗi nhớ
Em mường tượng những nẻo đường đã cũ

Bàn chân người bước thấp bước cao
Chúng mình chưa từng nói với nhau về một bức tường rào
Mà năm tháng cứ dần xây thành lũy
Đã từng nghĩ chia ly chỉ là cơn mộng mị

Mà sao hôm nay quá thật nỗi buồn này
Em biết làm gì khi mùa đã giăng mây
Những góc phố dài thêm
Con chim trú mưa trước hiên nhà nhìn em

Lẽ nào em lại khóc
Bài thơ dở dang hai chữ một mình…”

 Bình Nguyên Trang

Bình luận Facebook