Mẹ à…
Mẹ à
hôm nay lại có thêm người nữa bước vào đời và nói thương con
sẽ cùng con gói lại những vuông tròn ngày trước
sẽ nắm tay con qua bao điều mất được
sẽ thương con hơn cả bản thân mình
Con băn khoăn liệu mình có nên tin
có nên vin vào bình yên để thêm một lần tìm nơi mà dựa
con chỉ sợ niềm tin không còn đủ nữa
sau những chuỗi ngày tự ngã tự đứng lên
Người ấy cũng nói thương con bằng ánh mắt rất hiền
như thể bình yên kia là có thật
con muốn đưa tay ra nhưng lại chần chừ,sợ mất
bởi những thăng trầm còn ám ảnh con
Người ấy cũng có một quá khứ buồn
những câu chuyện cũ đã dồn theo năm tháng
người ấy chẳng giấu con điều gì mà cứ thật thà như hai người bạn
cứ trải tâm tình,cứ thế sẻ chia
Con muốn kể thật nhiều cho người ấy nghe
về những thói quen,nghĩ suy đời thường,nhỏ nhặt
về những khát khao một thời con tưởng rằng đã mất
bất chợt hôm nay như nguyên vẹn thế này
Con muốn một lần thử can đảm đưa tay
trao chút niềm tin vào bàn tay người ấy
rồi cứ bình yên theo tháng ngày như vậy
những lúc vui buồn đều muốn nghĩ tới nhau
Nhưng mặt khác con lại cũng sợ một lần nữa thêm đau
chắc sẽ sâu và khó lành hơn vết thương trước đó
những quyết định trong đời đôi khi thật khó
nhất là lúc mình muốn mở lòng để có thể thương yêu
Kết quả hình ảnh cho phân vân lựa chọn
Con chỉ sợ con như cánh nhạn trong chiều
giữa mùa bạt gió và rất nhiều giông bão
chỉ sợ niềm tin kia là mong manh ,huyền hão
và lời nói nào một lần nữa là mây
Con biết phải làm gì bây giờ đây
dừng lại hay tiếp tục dựng xây một tình yêu khác
con cũng sợ lòng tin kia sẽ nhận về bội bạc
nhưng điều con lo sợ hơn là để lạc mất trái tim mình
Hay là con cứ tiếp tục lặng thinh
người ta thương mình thì sẽ chứng minh thôi, mẹ nhỉ ?
September Rain