Tháng 4 về, mùa thu non Hà Thành
Tháng 4 sang, anh muốn cùng em đi đến những cánh đồng xanh thẳm một màu nắng, đi qua những bãi bồi ven sông hồng để viết nên câu chuyện tình của nắng và gió. Anh mu...
Con nhìn vệt nắng quái
Xót bóng mẹ già nua
Bàn chân khô hoang hoải
Dẫm sương gió bao mùa.
Mẹ bảo con: – đừng khóc
Ai rồi cũng phải già
Cũng đến hồi bạc tóc
Sinh – Lão – Bệnh – Tử mà.
Mẹ lo con gầy ốm
Không biết thương bản thân
Lại còn hay nghĩ ngợi
Chuyện không đáng bận tâm.
Mẹ lo con già tuổi
Vẫn yếu đuối, dại khờ
Vẫn thật thà, nông nổi
Trước cuộc đời đẩy, xô.
Thương con rồi xót cháu
Ôm hết thảy vào mình
Quỹ thời gian sắp cạn
Vẫn chưa hết hi sinh…
Giờ đây, con chỉ ước
Duy nhất một điều thôi:
Con có thể đổi được
Cha mẹ nhiều tuổi đời
Con không cần gì hết
Chỉ cần mẹ sống lâu
Chỉ cần cha sống thọ
Chẳng còn chi mong cầu.
MỘC MIÊN