Mẹ
Mỗi một mùa xuân mẹ lại thêm tuổi mới
Con giật mình khi tóc mẹ pha sương
Bao tháng năm mẹ quản chi mưa gió
Nuôi nấng con khôn lớn thành người.
Nhớ những lúc mẹ đèo con đi học
Qua hàng cơm thơm nức những món ngon
Kìa bánh trái ôi sao mà hấp dẫn
Con thèm thuồng nhưng chẳng dám đòi mua.
Rồi nhiều đêm mẹ nằm ôm con khóc
Đời mẹ nghèo sao lắm những đắng cay
Con thơ ngây chẳng hiểu chi bão tố
Vẫn cười giòn trong tiếng nấc xót xa
Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ.
Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con.
Khi vấp ngã, gọi “mẹ ơi!” rất khẽ.
Đỡ con lên, mẹ hỏi “có đau ko”?
Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống,
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn?
Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã.
Có bao giờ con hỏi “mẹ đau không”?
sưu tầm