NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em gửi vào thơ những đắm say
Gửi nỗi niềm riêng kiếp đọa đày
Lời thương lời nhớ thành kỉ niệm
Nhân sinh – ảo mộng: cuộc trả vay
Em trả về anh những mặn nồng
Tình mình giờ cũng hóa hư không
Ngày xưa ai đã từng hẹn ước
Tháng đợi năm chờ … Thả trôi sông
Lối cũ em về … chẳng có anh
Gác vắng canh khuya … Mộng chẳng lành
Cung thương lỗi nhịp sầu lẻ bóng
Giọt buồn lặng lẽ những ngày xanh
Em biết: tình ta đã lỡ làng
Duyên mình dang dở – phận trái ngang
Tình em tựa sắc màu hoa vỡ
Lỗi hẹn trăm năm thệ đá vàng…
Đặng Hà Thi