Mắt thật và mắt giả
Mấy hôm nay, Tiểu Lưu vô cùng buồn phiền, dù ở cơ quan hay đã về nhà đều thở ngắn, than dài. Tiểu Lưu và Đại Lý là bạn học, sau khi tốt nghiệp đều cùng vào làm trong một cơ quan. Không biết tại sao, gần đây Đại Lý cứ lên như diều, mới đây nhất là lên Phó Cục trưởng, còn Tiểu Lưu vẫn là một nhân viên quèn.
Về hoàn cảnh, cha mẹ của cả hai người đều là nông dân; về năng lực, tài liệu Tiểu Lưu soạn đã mấy lần được cấp trên biểu dương, còn Đại Lý viết một bản tổng kết cũng phải nhờ Tiểu Lý giúp, làm sao mà hắn may mắn như vậy, thật khó hiểu!
Cơ quan có cuộc giao lưu, vì buồn phiên nên Tiểu Lưu uống hơi nhiều. Dọc đường về, anh ta mượn hơi rượu, vỗ vai Đại Lý, hỏi: “Anh bạn…à không, Cục trưởng Lý, làm quan rồi, anh vẫn không quên bạn bè đấy chứ?”.
Đại Lý cũng say, đáp: “Tớ biết tỏng tâm lý cậu rồi, thấy tớ lên nhanh thế, đỏ mắt rồi phải không? Thực ra, tớ cũng chỉ có một bí quyết mà thôi”.
“Bí quyết gì vậy, tớ học được không?” -Tiểu Lưu sốt ruột, hỏi.
“Năm ấy, cơ quan họp toàn thể, mọi người đều ngồi ở phía sau, nhân khi lãnh đạo không để ý thì lấy điện thoại ra nhắn tin hoặc là ngủ gật. Tớ đến sau nên đành phải ngồi ở phía trên, rất gần lãnh đạo nên phải tập trung tinh thần, không dám chớp mắt, buồn đánh hơi cũng phải cố nhịn, dán mắt vào Cục trưởng suốt hai tiếng đồng hồ. Tan họp, tớ đang dụi đôi mắt cay sè thì thấy Cục trưởng hỏi Chủ nhiệm văn phòng xem tớ là ai, khen tớ có thái độ công tác rất tốt, có thể là một nhân tài… Kết quả là hai ngày sau, tớ được gọi lên ban tổ chức – nhân sự…”.
Minh họa: Lê Tâm. |
Ngừng một lát, Đại Lý nói tiếp: “Từ đó, mỗi lần họp tớ đều ngồi phía trước. Mặc dù nghe lời lãnh đạo phát biểu giống như dải vải bó chân của bà già, vừa hôi lại vừa dài, tớ vẫn ngồi thẳng người, nhìn vào mắt họ, có lúc lại cắm cúi ghi chép. Cậu nghĩ xem, lãnh đạo đứng trên bục, thấy lời nói của mình cứ như thánh chỉ, có người sùng bái, trong lòng không vui sao được?”. Nghe Đại Lý bộc bạch, Tiểu Lưu nghĩ: “Nhìn thẳng vào mắt lãnh đạo là một việc rất dễ, nên làm theo”.
Hai hôm sau, Cục trưởng có việc tìm Tiểu Lưu. Khi đối thoại với Cục trưởng, Tiểu Lưu cứ chăm chú nhìn vào mắt lãnh đạo xem sao. Ba hôm sau, có việc cần báo cáo Phó Cục trưởng, anh ta cũng nhớ bài, nhìn như không chớp vào mắt ông, không dám lơ là một giây.
Biện pháp này quả nhiên hữu hiệu. Hai tháng sau, Cục trưởng nghỉ hưu, cơ quan điều chỉnh cơ cấu cán bộ, Tiểu Lưu trở thành Chánh Văn phòng cục, còn Đại Lý tiếp tục được thăng chức, sang làm việc ở cơ quan khác.
Tục ngữ có câu “Tân quan nhậm chức hét ra ba quầng lửa”. Để nắm vững tình hình cơ quan, tân Cục trưởng hay tổ chức hội họp, Tiểu Lưu không quên “bí quyết”, tiếp tục nhìn như dán mắt vào mắt lãnh đạo. Điều Tiểu Lưu không ngờ đến là, ông ấy đã hét ra quầng lửa đầu tiên, đó là điều Tiểu Lưu về vị trí cũ, làm một nhân viên quèn.
Tiểu Lưu không hiểu vì sao, xách hai bình rượu đi tìm Đại Lý để dốc bầu tâm sự. Đại Lý suy nghĩ giây lát rồi vỗ đùi: “Hỏng rồi, cậu không thể nhìn vào mắt ông ấy được”.
“Vì sao vậy?”.
“Ầy, tiếc là tớ đã quên không nói với cậu, rằng hai năm trước, Cục trưởng lái xe khi say rượu, đâm vào một gốc cây bên đường, may không bị thương nhưng mắt trái bị hỏng hẳn, phải chi rất nhiều tiền để làm con mắt giả. Từ đó, ông ấy kiêng kỵ, rất ghét ai nhìn vào mắt mình. Nếu cậu còn nhìn vào mắt ông ấy lần nữa mà không bị cho về nhà đuổi gà thì thật là đại phúc…”.
“Ôi, thì ra là vậy!”. Tiểu Lưu đổ vật ra ghế, ân hận nói: “Sao tớ không sớm nhận ra điều đó nhỉ? Mắt lãnh đạo là mắt giả, còn mắt tớ thì lại đúng là không có tròng…”.
Theo VNCA