MẶT NẠ ĐỜI

Nào ai muốn mình là người yếu đuối
Khóc, thở than hay gục ngã đâu mà
Nhưng đời không cho ta quyền ngã giá
Phơi bày họ cười, giấu giếm ta đau.

Ai cũng hiểu ,cũng nói ngày hôm sau
Sẽ tốt thôi là màu hồng rạng rỡ
Người trong cuộc mới hiểu mình mang nợ
Vết thương lòng, tim vụn vỡ ai hay.

Dòng lệ tuôn thì cũng đến một ngày
Sẽ cạn khô khép hàng mi yên ngủ
Vậy là hết trần gian nhiêu là đủ
Trả nợ đời, hay trả cả trời xanh ?

Giấu tất cả khuất phía sau sợi mành
Nụ cười tươi ta dành trao người khác
Sóng lòng vẫn trỗi vang từng khúc nhạc
Ta yếu mềm, ta lặng lẽ mình ta.

Có những ngày ta chẳng còn thiết tha
Gỡ bỏ hết lớp mặt nạ gian dối
Mặc thế gian dẫu vạn điều thay đổi
Đủ yếu mềm, đủ mạnh mẽ… là ta.

Hoàng Hiền

Bình luận Facebook